21. Thích ngửi mùi thơm của cà phê. Thích ca hát vu vơ.
Hay cười mà cũng hay khóc.
Yêu màu hồng.
Thích xem những bộ phim tình cảm vào những ngày mưa.
Hay suy nghĩ vẩn vơ và mông lung để rồi thấy buồn thật là buồn
về sau mình sẽ rất nhớ những năm tháng này. năm thứ ba ở Sài Gòn, cuộc đời ném mình vào cái hố đầy những mối quan hệ phức tạp lằng nhằng, những mối lo toan về tương lai mù mịt, những hóa đơn cần chi trả, cả những mối quan hệ cần được hàn gắn và ti tỉ thứ khác nữa cần phải lo phải tính. những năm tháng này mình chập chững bước vào đời, những năm tháng này bắt mình mở miệng nói những câu chửi thề, đốt những điếu thuốc cháy khét, thắp những ngọn đèn để thức thâu đêm. cho dù có buồn có tủi cũng chỉ biết giấu cho riêng mình. vì cũng đâu biết nói cho ai, ai sẽ hiểu? những năm tháng này, có những lúc mình buồn đến tận xương tủy, bị người khác ức hiếp vùi dập mà vẫn không khóc nổi. thế mà mỗi lần nghe tiếng mẹ trong điện thoại ờ mẹ đây con mình đã muốn vỡ òa trong nước mắt. nhưng vẫn cố gắng kìm nén mà nói với mẹ rằng dạ con không sao, con vẫn ổn mẹ đừng lo. mẹ ơi, con buồn lắm cô đơn lắm. ở đây không ai hiểu con hết. mẹ ơi, con muốn về nhà.
☯☯☯
“She never looked nice. She looked like art, and art wasn’t supposed to look nice; it was supposed to make you feel something.” - Eleanor & Park, Rainbow Rowell