say something to me please
Sáng nay đang ngủ thì mẹ gọi, mẹ hỏi ủa sao con chưa về, về đây đem xe máy về mẹ dắt đi sửa luôn. Tự nhiên nước mắt chảy ra, rồi đáp dạ chắc con không về được rồi. Mẹ nghe xong im lặng một giây rồi bảo thôi ừ ở trong đó ráng học giỏi, sắp xếp về được về.
Hôm nay mình cứ mất tập trung sao đó, đi chụp concept với cả nhóm mà ngủ quên luôn ghế sofa nhà người ta. Cứ nghĩ đến chuyện về nhà, lòng mình buồn rười rượi. Nhắn tin rủ bạn đi chơi nha thì sực nhớ ra xe bể bánh chưa đi vá, đành nhắn lại thôi hẹn bữa khác. Bạn ừ.
Tủ lạnh chỉ còn mấy con cá khô. Mình quyết định nấu miếng cơm với nướng mấy con cá rồi mua bia về uống. Vừa ăn vừa nghĩ ngợi lung tung. Rồi bỗng dưng trời đổ một cơn mưa xối xả, mưa hờn mưa giận xuống mặt đất cứ bốc lên cái mùi ngai ngái nghe thiệt khó chịu. Thế là mình lấy điếu thuốc hồi sáng chôm từ gói Jet của Bảo ra hút, nước mắt cứ thế thi nhau chảy.
Mưa ngừng, lon bia cạn khô, điếu thuốc cũng tàn. Vậy mà lòng vẫn chưa vơi nỗi buồn.