say something to me please
Nếu nỗi buồn của tôi có hình hài hay màu sắc, chắc chắn nó sẽ là những bông hoa hồng xanh
Tôi cứ tưởng rằng mình đã sống đủ tốt để không ai có thể phàn nàn gì về mình. Hóa ra lại không. Tôi không hiểu mọi thứ bắt nguồn từ đâu, từ ai, từ khi nào. Chỉ biết khi nó đến thì đã quá nửa. Thất vọng thì nói hơi quá, nhưng cũng có một chút. Khi nghe thấy những lời đấy từ miệng người bạn vốn cho là thân thiết, thì bạn cũng vậy. Rồi sau đó tôi sẽ lại bắt đầu suy nghĩ đủ thứ. Ai đã nói thế về mình? Mà đã nói những gì? Mà tại sao lại nói vậy? Nếu là tôi cách đây hai ba năm, tôi sẽ đau khổ kinh khủng lắm, sẽ khóc, sẽ than, sẽ tự trách bản thân và trách cả cái thế giới này nữa. Tôi sẽ lại cầm dao rọc giấy lên đặt lên cổ tay rồi sau đó lại bỏ xuống, tôi chưa bao giờ có gan để tự cứa cổ tay. Nhưng giờ thì tôi không thế nữa, tôi không rõ điều đó đã thay đổi như thế nào. Nhưng theo lời một người bạn của tôi nói,
đó là cách chúng mình lớn lên. Tôi nghĩ cô ấy đúng.
Dần dà tôi nhận ra rằng mình đã trưởng thành thật rồi, theo cả nghĩa đen lẫn bóng. Tôi phải chấp nhận sự thật rằng mình không thể nào trẻ mãi, không thể nào sẽ có một Peter Pan đến gõ cửa sổ và nói "Đi nào! Đi nào! Đi đến Neverland nào!" Sẽ có một ngày tôi cũng phải lớn lên, già đi, phải tự chịu trách nhiệm cho mọi việc mình làm, và phải thẳng thắn với mọi thứ. Tôi không thể cứ im lặng mãi, cứ nhắm mắt mà bỏ qua mọi chuyện để nó đi vào quên lãng và mọi thứ cứ diễn ra. Bởi vì tôi nghĩ nếu tôi cứ tiếp tục chạy trốn mọi việc, tôi sẽ không thể tiến lên dù chỉ là nửa bước.
Đó là cách mà chúng ta lớn lên. Và chúng ta phải chấp nhận, dù có phũ phàng đến đâu, thì sự thật cũng chỉ có một.
Nếu nỗi buồn của tôi có hình hài hay màu sắc, chắc chắn nó sẽ là những bông hoa hồng xanh. Hoa hồng vô cùng đẹp, vô cùng thơm nhưng lại có gai, đụng vào sẽ chảy máu, đau. Và một màu xanh bao trùm lên tất cả,
buồn đến vô tận.