<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/platform.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar/5525208067900780253?origin\x3dhttp://grey-terminal.blogspot.com', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
about




21. Thích ngửi mùi thơm của cà phê. Thích ca hát vu vơ.
Hay cười mà cũng hay khóc.
Yêu màu hồng.
Thích xem những bộ phim tình cảm vào những ngày mưa.
Hay suy nghĩ vẩn vơ và mông lung để rồi thấy buồn thật là buồn


Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2013, 23:08
Growing older growing sadder

say something to me please


Tôi chưa bao giờ tự đặt ra những câu hỏi về mọi chuyện, đa số là chỉ im lặng và làm theo, hoặc âm thầm chịu đựng, cho đến bây giờ. Tại sao tôi cứ luôn là người phải hứng chịu mọi sự không mấy tốt lành? Tôi đã từng nghĩ chắc mình sinh ra dưới sao quả tạ nên cứ nhắm mắt mà bỏ qua, coi như cái số mình nó xui. Nhưng đủ rồi. Tôi muốn được yêu quí, tôi muốn được ai đó nhìn nhận và khen tôi xinh đẹp, tài giỏi. Nhưng hầu hết những gì tôi nghe được trong đời thì toàn là dè bĩu và chê bai. 

Trước giờ có vài bạn trai thích tôi, tôi tình cờ nhận ra rằng hễ ai đó mà lỡ thích tôi thật sự (mà thật ra tôi cũng không biết họ có thật lòng yêu tôi không) thì sẽ thích trong một thời gian rất dài, 7 năm và 3 năm. Nhưng tôi không thể đáp trả ai được, tôi không thích họ như cách họ thích tôi, tôi không yêu họ.Tôi kinh tởm và khinh thường những con người không thật lòng nhưng lại đồng ý vì chỉ để "cho vui". Tình cảm đối với tôi là quý giá vô cùng, lòng không muốn thì đừng cố ép, sao lại phải cố làm khổ đời nhau? Nhiều lúc tôi tự hỏi tại sao họ lại thích tôi, nhiều trong nhiều năm đến như vậy? Sao lại có đủ kiên nhẫn để chờ đợi một người trong nhiều năm đến như vậy? Tôi muốn được thử một lần là họ. Được trải nghiệm kiểu tình yêu vô vọng này, tôi ngu quá hả? 

Khỏa thân và nhìn vào tấm gương, tôi muốn được gầy hơn, hơn nữa, tôi muốn được thấy xương quai xanh của mình nhô lên và hõm nơi cổ tôi. Tôi muốn rờ thấy xương đốt sống cổ ngay khi không cúi đầu xuống, tôi muốn chân tôi ốm hơn nữa. Gần đây tôi bị biếng ăn, tất cả những thứ đưa vào mồm tôi đều không có vị, đều nhạt nhẽo. Tôi có cảm tưởng rằng chỉ cần ăn cơm thôi cũng làm tôi béo lên và thế là tôi bắt đầu buồn nôn. Hồi đọc Nỗi cô đơn của số nguyên tố tôi chưa bao giờ nghĩ rằng trên đời lại có thể có một người biếng ăn như Alice, tôi tự hỏi cô ấy không đói sao, bây giờ thì tôi biết đúng là không đói thật. Giờ tôi đã hiểu được cái cảm giác của Alice, vậy mà hồi đó tôi trách cô ấy ghê gớm, nhưng giờ thì không, tôi thấy thương cổ, tôi muốn ôm cổ vào lòng và nói cô không cô đơn đâu nhưng tôi không đủ tư cách. Bởi vì Alice đã có thể tự đứng lên một mình. 

Tôi thì vẫn chưa 







Newer >
< Older



☯☯☯

“She never looked nice. She looked like art, and art wasn’t supposed to look nice; it was supposed to make you feel something.” - Eleanor & Park, Rainbow Rowell