<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/platform.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar/5525208067900780253?origin\x3dhttp://grey-terminal.blogspot.com', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
about




21. Thích ngửi mùi thơm của cà phê. Thích ca hát vu vơ.
Hay cười mà cũng hay khóc.
Yêu màu hồng.
Thích xem những bộ phim tình cảm vào những ngày mưa.
Hay suy nghĩ vẩn vơ và mông lung để rồi thấy buồn thật là buồn


Thứ Sáu, 3 tháng 6, 2016, 12:52
cục cứt số 4

say something to me please
sáng nay chị gái dậy sớm bắt cho tôi một nồi cơm trắng xong gọi tôi dậy bảo trưa nay đói thì lấy cơm ăn với chà bông và trứng luộc nhé. vì thế nên tôi quyết định chiều nay tôi sẽ nấu cho chị ta một nồi canh rau ngót thịt băm nóng thơm.
giao thông giữa trưa ở Hàng Xanh thiệt là tởm đến mức làm tôi nổi máu quái xế chạy bang bang giữa các luồng xe tải để kiếm đường thoát thân. tôi đi mua có mỗi cái hamburger về ăn sáng mà tưởng như vừa được đi du lịch một vòng thành phố. lúc len lỏi qua những ngõ ngách, những hẻm hốc của Sài Gòn mà tôi chợt nhận ra rằng nơi này đã quen thuộc với mình đến thế rồi đấy ư. Sài Gòn ấy, là nơi có thể biến những kẻ lơ ngơ lạ lẫm thành người thân người quen, rồi sau này trở thành người mang cái danh mà đi đâu xa về ai cũng lấy ra gọi là "dân thành phố, dân Sài Gòn"
vì môn khắc gỗ đã lấy mất đi cơ hội được đi công tác xã hội với cả nhóm, nên tôi sẽ thù hận môn đó đến cuối đời.
lúc đứng chờ đèn đỏ ở ngã tư tôi thấy một cô chở một chú chó lông trắng bông xù, chú ta đứng yên, gác mõm và hai chi trước lên đầu xe ngoan lắm. gió thổi nhè nhẹ mắt chú ta lim dim.
cuộc đời này vẫn còn dễ thương.



Newer >
< Older



☯☯☯

“She never looked nice. She looked like art, and art wasn’t supposed to look nice; it was supposed to make you feel something.” - Eleanor & Park, Rainbow Rowell