<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/platform.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar/5525208067900780253?origin\x3dhttp://grey-terminal.blogspot.com', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
about




21. Thích ngửi mùi thơm của cà phê. Thích ca hát vu vơ.
Hay cười mà cũng hay khóc.
Yêu màu hồng.
Thích xem những bộ phim tình cảm vào những ngày mưa.
Hay suy nghĩ vẩn vơ và mông lung để rồi thấy buồn thật là buồn


Thứ Tư, 18 tháng 11, 2015, 20:18
Never Mind

say something to me please

tôi không thể giấu được niềm tự hào và kính trọng dành cho con người này. mà có lẽ cũng không có nhiều người hiểu được điều đó đâu. có thể họ nhìn vào và nghĩ tôi trẻ trâu. nhưng không phải ai cũng hiểu được cái cảm khi có ai đó hát ra nỗi lòng mình, khi nghe được một bài hát như viết chỉ để dành riêng cho mình đâu.

tim tôi thắt lại khi đang nghe từng lời từng chữ anh rap, như thể có cái gì cứ lạo xạo trong lồng ngực, rồi vỡ tung thành những giọt nước mắt. trời ơi. đây rồi, chính là nó. thứ mà tôi tìm. giống như tôi đang té ngã rồi có một lực thật lớn kéo tôi vực dậy, nó đây rồi.

ngày này ba năm về trước tôi làm gì nhỉ. chắc vẫn đang lạc lối trong cái mớ tư tưởng của riêng mình. tôi bồi hồi nhớ lại khoảnh khắc kéo lê cái vali tưởng chừng to hơn cả tôi leo lên xe lửa. chú soát vé giúp tôi xếp vali lên rồi hỏi tôi ủa đi học đại học có một cái này thôi hả con. tôi dạ. ừ lúc đó tôi chẳng có gì ngoài một vali gồm hành lí và ước mơ. bao nhiêu cái hoài bão tuổi trẻ hồi mới chập chững trưởng thành, đã có lúc tôi mệt nhoài vì nó. mệt nhoài vì không tìm ra được bản chất riêng, tôi thấy mình nhạt nhòa và bé nhỏ giữa chốn đông người. và nhiều lần muốn khóc kinh lên được nhưng chẳng rơi nổi một giọt nước mắt.

tôi còn nhớ như in những lời người khác nói về sự lựa chọn của mình. đừng mệt lắm, chọn cái khác đi. ngành này hợp hơn, cực lắm không làm nổi đâu. đừng nghĩ mình giỏi, có nhiều người khác giỏi hơn, nhắm liệu có đấu đá được với người ta không. tôi còn nhớ từng lời từng chữ khi say ba tôi nói, mày không giỏi đâu con, mày ngu lắm. mày tưởng mày hơn ai. mày chỉ là đứa ngu đần thôi. ừ tôi biết chứ. tôi biết hết.

''tôi đã từng chỉ biết cắm đầu về phía trước mà chạy tới
đến mức chẳng còn thời gian để ngoảnh lại sau lưng
tự khi nào tôi đã trở thành niềm tự hào của gia đình
liệu tôi đã thành công đến đâu ?
tôi bất chợt nhớ lại
quãng thời gian trẻ dại của chính mình
khi ấy tôi còn non lắm và chẳng sợ hãi bất cứ điều gì
vài lần thất bại cũng có là gì đâu
nói tôi nghe xem đã khác xưa thế nào, có chăng chỉ là cao hơn chút ít
cũng có thể đã chín chắn hơn xưa
từ tầng hầm namsan-dong
âm nhạc của tôi tài dài đến tận appgujeong, nơi khởi nguồn của tuổi trẻ
mọi người xung quanh đều bảo tôi đừng có làm quá lên
suy nghĩ kiểu bố đời và làm âm nhạc, mày sẽ phá hoại cả gia đình đấy
từ lúc đó tôi đã học được cách chẳng bận tâm người khác nói gì về mình
tôi chỉ sống thật với chính mình, vì sở thích và đam mê của bản thân
giờ các người nhìn xem tôi đã khác xưa thế nào?
và tôi, tôi tự thấy mình ra sao
câu này tôi muốn hỏi những kẻ đã từng thầm nguyền rủa tôi thất bại
chúng mày thấy tao hủy hoại gia đình chưa hả lũ khốn nạn kia?
i don't give a shiti don't give a fuck
như hàng trăm lần điều tôi vẫn nói :"làm bận tâm tới tôi"tôi có thể thất bại và lùi bước lẫn cúi đầuchúng tôi còn trẻ, còn bị trói buộc bởi những nỗi bất anhòn đá không chịu lăn thì chỉ chịu để rong rêu vùi lấp mà thôiđừng quay đầu lại và hãy chiến thắng lỗi lầm...never mind, never mind
dẫu con đường phía trước có đầy chông gai, hãy cứ chạy tới
never mind, never mind
thế gian này vốn đầy rẫy những điều không thể thay đổi được, hãy mạnh mẽ lên
never mind, never mind
nếu có va vấp, hãy mạnh mẽ mà tiến tới, cô nhóc ạ"

con người này ôm một nỗi niềm y hệt tôi, có khác gì đâu. trời ơi! i love u i love u.





Newer >
< Older



☯☯☯

“She never looked nice. She looked like art, and art wasn’t supposed to look nice; it was supposed to make you feel something.” - Eleanor & Park, Rainbow Rowell