say something to me please
Lại viết.
Thấy cần được viết, mà đôi khi đặt tay lên bàn phím thì lại không biết viết gì.
Lại khóc.
Vì những thứ chẳng đâu vào đâu.
Nhiều khi thấy mình ủy mị quá, đã 3 4 năm rồi mà vẫn chẳng tiến bộ.
Blog cũng đã đi qua mấy chục post chỉ toàn nước mắt nước mũi của mình không.
Thế mà chẳng tốt hơn gì cả.
Con ủy mị vô lý, con điên.
Trời dạo này cứ dở dở ương ương, mưa thì mưa đại cho rồi.
Bực mình.
Sao bỗng dưng mình lại đổi cách viết đấy nhỉ?
Chắc là vì tự nhiên thích thế. Vậy thôi.
Ừ,
vậy thôi.