say something to me please
- Phòng của Na Jung vừa sơn xong. Nếu cô ấy đóng cửa thì mùi sơn mới nồng nặc làm cô ấy nhức đầu. Còn nếu đóng mở cửa thì khói bụi xông vào sẽ làm cô ấy ho. Vậy theo cậu Na Jung nên đóng cửa hay mở cửa?
- Mình không chắc lắm ... Không phải đóng cửa thì tốt hơn sao?
Nhưng cậu không sao chứ?
Có đôi lúc điều một cô gái muốn nghe không phải là yes hoặc no. Mà chỉ là một câu hỏi "Em có sao không, em ổn chứ, em đang gặp chuyện gì đúng không". Có thể câu hỏi không bao giờ nhận được câu trả lời. Nhưng đó là tất cả những gì cô gái muốn.
Lâu rồi tôi mới có cảm giác bấn loạn vì một chàng trai vô cùng đáng yêu trong một bộ phim. Tôi dường như nhìn thấy chính mình, những thứ tôi từng trải qua, những thứ tôi cần trong Reply 1994. Tôi có thể cảm nhận hương vị của những cuộc chia ly, những chuyến đi mấy tiếng đồng hồ để rời quê nhà lên thành phố. Những bữa ăn đầy đủ cùng với gia đình, những ngày ẩm ương của tuổi trẻ. Đã rất nhiều lần tôi muốn có một chàng trai như Chil Bong ở bên cạnh mình. Hoặc tôi nghĩ dù có yêu đơn phương một người như Rác, dẫu là cả đời, tôi vẫn có thể rất mãn nguyện. Nhưng tôi nghĩ, có lẽ những chàng trai như vậy chỉ nên xuất hiện trong phim thôi.
Tôi lại cảm thấy tắc nghẽn, cảm giác thật khó chịu khi mà cổ họng lẫn lỗ mũi chứa đầy một đống chất nhờn đặc quánh. Những lúc thế nào tôi lại có một tưởng tượng rằng tôi sẽ bị dìm chết trong cái đống nhớp nháp ấy một cách dơ bẩn. Dơ bẩn như cái không khí dơ bẩn xung quanh tôi vậy. Chiều hôm nay tôi ra Bệt ngồi một mình, giả vờ cặm cụi vào cuốn sách tiếng Anh để tỏ vẻ bận bịu, và cũng để tránh sự dòm ngó của những người qua đường. Đột nhiên tôi chợt thấy mình nhỏ bé và lạc lõng, và tầm thường. Và những lúc thế này tôi lại cảm thấy mình thật xấu xí, thật béo núc. Tôi muốn được ốm hơn, tôi muốn được về chiếc giường ngủ cũ của tôi, tôi muốn được ai đó khen mình xinh đẹp và rồi an ủi và nói tất cả rồi cũng sẽ qua, và mọi chuyện sẽ ổn. Tôi update những status cốt chỉ để gây sự chú ý, nhưng chưa bao giờ tôi nhận được thứ tôi cần. Tôi nhớ cũng đã từng có người quan tâm đến tôi rất nhiều. Nhưng giờ người đó đã đi đâu mất rồi. Thôi có lẽ tôi nên chấm dứt những cảm xúc ất ơ thế này. Tôi biết rồi cũng sẽ có ngày người ta quên tôi, quên sự tồn tại của tôi trong cuộc đời của người ta đã từng lớn như thế nào, quên đi những cảm xúc người ta đã từng có với tôi, rồi sự ám ảnh của người ta về tôi sẽ chấm dứt. Cũng sẽ tới ngày mà chúng tôi nhìn nhau như những người xa lạ. Tôi biết rồi cũng sẽ có ngày đó thôi. Tôi nghĩ mình cũng sẽ không hối hận, mà tôi chỉ có chút luyến tiếc, như một thứ đã từng thuộc về mình giờ đã ra đi. Đôi khi tôi ước giá mà tôi cũng yêu người ta thì hay biết mấy, tôi đỡ phải cảm thấy có lỗi với cô bạn thân của tôi và với chính người ta nữa, và tôi cũng sẽ khỏi phải cảm thấy sợ hãi trước sự ám ảnh điên cuồng này. Chiếc vòng người ta tặng tôi tôi chưa bao giờ đụng tới và cũng đã gói rất kĩ. Một ngày nào đó nó sẽ phải đi đến nơi nó thuộc về. Tôi biết nó cần một chủ nhân xứng đáng hơn, và chắc chắn không phải là tôi.
Cậu bạn thân hẹn hò với cô bạn thân, cậu bạn thân nhắn tin cho tôi hỏi han về cô bạn thân. Cậu kể rằng cô đang gặp chuyện gì đó không ổn, nhưng cậu hỏi thì cô không nói. Cậu cũng chẳng biết làm sao nữa. Cậu dặn dò tôi nếu cô có tâm sự gì với tôi thì nhớ kể lại cho cậu nghe, sau đó cậu còn nói hi vọng cô hiểu thành ý của cậu. Tôi nghĩ trời ơi sao trên đời còn sót lại một chàng trai như thế này. Nói thật là tôi ghen tị, vì tôi biết những điều tốt lành đó chẳng bao giờ đến với mình.