say something to me please
Tôi lại deactive facebook một lần nữa. Tôi cảm thấy đã quá đủ để lưu luyến nó rồi, không ai quan tâm, không ai like, không comment, không gì cả. Tôi nghĩ mọi người vẫn sẽ ổn nếu tôi đột nhiên biến mất khỏi facebook và vẫn sẽ ổn về sau. Cũng như việc mọi người sẽ ổn nếu thiếu vắng tôi, tôi không biết trên đời này có bao nhiêu cảm thấy khó chịu hay trống vắng khi tôi không xuất hiện trong cuộc đời họ nữa? Vì khi đó khi tôi đột nhiên biến mất họ sẽ tìm tôi, sẽ nhắn tin cho tôi hỏi han. Có bao nhiêu người như thế?
Vừa qua tôi mới gặp mẹ, kể từ khi tôi vô Sài Gòn học mẹ ở nhà không buồn nấu ăn trưa nữa mà chỉ ăn đồ hâm lại. Tôi chợt nhớ đến những ngày còn học cấp 3, trưa nào cũng chỉ có hai mẹ con lụi cụi nấu nướng, rồi lụi cụi ăn. Giờ thì chỉ còn mỗi mình mẹ tôi. Tôi tình cờ đọc được status của một đứa bạn nói rằng ở nhà chỉ còn mỗi ba mẹ nó, còn nhà tôi chỉ còn mỗi mình mẹ với đứa em trai ngày nào cũng đi học đến tối mới về. Không biết cả ngày mẹ ở nhà một mình có buồn không, có gặp rắc rối với con mụ hàng xóm nữa không, có ăn sáng đầy đủ hay không, rồi rủi ngã bệnh thì không biết ai chăm? Nhà người ta thì còn vợ còn chồng, người này bệnh thì người kia lo cũng được, nhà mình chỉ còn mỗi mẹ, không biết ai lo cho đây?
Trích từ status con bạn: ""Cuộc sống sẽ chắc chắn vui vẻ hơn nếu chúng ta có thể sinh ra ở tuổi 80 và dần dần đi đến tuổi 18" - Mark Twain
và ông ấy là một Nhân Mã"
Chắc hẳn ông ấy chưa bao giờ xem Dị nhân Benjamin, mà cũng phải thôi, ông ấy qua đời trước khi phim này ra đời cơ mà. Và ngoài ra, tôi thấy hơi ngạc nhiên (và buồn thay) vì đứa bạn này không biết đến Dị nhân Benjamin. Ờ phải, có lẽ tôi đã lỗi thời mất rồi!