<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/platform.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar/5525208067900780253?origin\x3dhttp://grey-terminal.blogspot.com', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
about




21. Thích ngửi mùi thơm của cà phê. Thích ca hát vu vơ.
Hay cười mà cũng hay khóc.
Yêu màu hồng.
Thích xem những bộ phim tình cảm vào những ngày mưa.
Hay suy nghĩ vẩn vơ và mông lung để rồi thấy buồn thật là buồn


Thứ Hai, 3 tháng 12, 2012, 13:43
Bủi ngủi bùi ngùi

say something to me please


Bây giờ là tháng 12. Tôi thậm chí còn không xác định được bây giờ là tháng 12 nếu như bạn tôi không nhắc. Dạo gần đây tôi hay cảm thấy mệt mỏi, chắc cũng vì gần thi. Mà cũng vì nhiều thứ khác nữa. Tôi không hiểu tại sao dần dần tôi lại có cảm giác như mình sắp lãng quên đi một thứ gì đó, tôi không biết được nó là thứ gì. Đấy, tôi lại quên nữa rồi.
Mẹ tôi cứ cố gắng học thuộc tất cả các số điện thoại của người thân, tôi hỏi mẹ làm vậy chi mất công. Mẹ nói tập nhớ cho quen để tránh bệnh Alzheimer. Tôi nghĩ vu vơ có lẽ mình cũng sắp bị bệnh này rồi, bỗng dưng tôi rùng mình. Mà nghĩ lại, nếu tôi lãng quên thì cũng tốt, còn hơn là để người khác lãng quên mình. Tôi thấy càng ngày càng thấy mình như cái bánh mì rỗng ruột, cả ngày cứ thơ thẩn thế nào ấy. Tôi tự biết là không ổn rồi nhưng cũng chả biết làm gì cho tốt hơn cả.

Ít ra là Giáng sinh cũng đã gần đến. Tôi yêu Giáng sinh, vì tôi là theo đạo Tin Lành. Giáng sinh là dịp duy nhất mà tôi cảm thấy thuộc về mình, ngoại trừ sinh nhật. Tôi còn nhớ Giáng sinh năm ngoái, tôi cùng mấy đứa bạn lang thang khắp khu xóm đạo để chụp hình, lặn lội đến sáng sớm mai mới về nhà. Không biết năm nay, ai sẽ bên tôi vào lúc trời lạnh thế này. Tôi thèm cái cảm giác ngông cuồng tuổi trẻ quá, những ngày gần đây chúng tôi chỉ biết bó gối học bài chờ ngày thi tới mà thôi. Tháng 12 năm nay tôi cũng không cảm thấy cô đơn nữa, nhưng mà cứ buồn buồn thế nào. Cứ man mác bùi ngùi.

Giá lúc này có một cốc sữa nóng thì hay biết mấy.



Newer >
< Older



☯☯☯

“She never looked nice. She looked like art, and art wasn’t supposed to look nice; it was supposed to make you feel something.” - Eleanor & Park, Rainbow Rowell