<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/platform.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar/5525208067900780253?origin\x3dhttp://grey-terminal.blogspot.com', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
about




21. Thích ngửi mùi thơm của cà phê. Thích ca hát vu vơ.
Hay cười mà cũng hay khóc.
Yêu màu hồng.
Thích xem những bộ phim tình cảm vào những ngày mưa.
Hay suy nghĩ vẩn vơ và mông lung để rồi thấy buồn thật là buồn


Thứ Năm, 4 tháng 10, 2012, 05:51
Trời rất lạnh.

say something to me please


Dạo gần đây hay cảm thấy buồn. Buồn như  cảm giác bị ai đó bỏ rơi, như bị tụt lại phía sau.
Nhắm mắt lại, mở ra thấy mắt nhòe đi vì nước mắt, mặn chát. Nước mắt chẳng bao giờ ngon. Không hiểu tại sao lại buồn như vậy, hay là gió lạnh thổi qua mang theo vị buồn vào trong miệng lưỡi? 
Tự dưng ngồi suy nghĩ vẩn vơ cùng nỗi buồn, ước gì mình có người yêu, ôi giời ơi Đan mà cũng có những lúc thiếu nữ thế này. Nhưng mà thật đấy, mười bảy năm tồn tại mà chẳng yêu ai một lần nào. Cuộc sống mình có quá đáng chán hay không? Cảm thấy mọi thứ đều trôi qua thật vô vị, hằng ngày, hằng tuần hằng giờ tất cả mọi sinh hoạt đều được lặp đi lặp lại như tua đi tua lại một cuốn phim một cách chậm chạp, lề mề. 
Tự nhiên mình có cảm giác đang lãng phí tuổi trẻ. Lẽ ra mình phải vui hơn thế này, hạnh phúc hơn thế này. Nhưng tại sao bây giờ chỉ cảm giác vị cay cay ở sống mũi?
Đến giờ mới cảm nhận được đầy đủ câu nói :"quá vội để sống, quá trẻ để chết", có chăng là mình cũng đang lâm vào tình trạng tương tự. 

Đôi lúc tự nghĩ rằng đúng là mình vô tư và hồn nhiên thật, bởi vậy mà khi buồn thì chẳng ai nhận ra mình đang buồn, hóa ra là mình đang cố che đậy, hóa ra là tự đem đến cô đơn cho chính bản thân.
Nhiều lúc ước gì chỉ được bé lại, được nằm trong lòng mẹ và ngồi trên lưng bố. Được che chở và bao bọc. Thời gian quá khắc nghiệt và con gái lớn lúc nào không hay, quá khứ của con đi qua và không bao giờ ngoảnh lại. 
Nhiều lúc ước gì bố mẹ li hôn, mỗi người đi một ngả, có lẽ sẽ tốt hơn cho hai người, bố làm gì kệ bố và mẹ thì sẽ thanh thản hơn rất nhiều, bố mẹ cứ ích kỉ đi, con và chị lớn cả rồi, không sao đâu mà. Nhưng con biết bố mẹ không ích kỉ được, vì em con còn quá nhỏ, vì mẹ vẫn còn rất thương bố, vì bố mẹ còn nợ nhau nhiều.
Nhiều lúc ước gì được quay thời gian còn cấp 2, lúc đó mình sẽ nhuộm tóc vàng, bấm khuyên, xăm mình, hoang dại và nông nỗi cho thật sướng, để rồi sau này có thứ để mà khóc nhiều hơn. Còn hơn là cảm giác khó chịu, nước mắt thì không rơi ra mặc dù đang chực chờ để khóc.
Mình đang trải qua những ngày tháng cô đơn nhất của tuổi 17, lạnh ngắt và chẳng có gì vui. 




Newer >
< Older



☯☯☯

“She never looked nice. She looked like art, and art wasn’t supposed to look nice; it was supposed to make you feel something.” - Eleanor & Park, Rainbow Rowell