say something to me please
Tôi bước vào năm lớp 12 được 2 tuần rồi. Cũng chẳng có gì để mà lạ lẫm, ngỡ ngàng nữa cả. Tôi ở ngôi trường này đã 3 năm, thời gian không ngắn, những gương mặt đó vẫn chẳng hề thay đổi. Thế nhưng có gì đó khác biệt, phải chăng là do thầy giáo đổi chỗ ngồi của chúng tôi? Không hiểu sao tôi có cảm giác như tôi trở nên gần gũi với các bạn hơn. Tôi cười đùa với những người bạn khác, không phải những đứa tôi thân mật trước đây. Tôi chợt thấy các bạn rất dễ thương, không như tôi nghĩ. Có lẽ là do tôi quá khép mình, nên giờ mới thấy được.
Người lớn thật là ích kỷ, như mẹ tôi chẳng hạn. Đây là lần thứ n mũ vô cực mà mẹ hiểu nhầm cho tôi, mẹ còn đánh tôi nữa, ồ vâng, tôi đã 17 rồi mà vẫn bị mẹ đánh. Nhưng khi mẹ biết là mình sai vẫn chẳng thèm xin lỗi tôi lấy một lần. Người lớn thường sợ xin lỗi, đối với họ đó là từ gì đó ghê gớm lắm. Không phải họ luôn nghĩ mình đúng, mà chỉ là họ sợ phải sai, phải xin lỗi. Thật sự tôi không ghét phải trưởng thành, tôi chỉ ghét trở thành một trong số họ.
Thầy giáo tôi nói đúng, rồi chúng ta cũng sẽ phải lớn lên, rồi chúng ta cũng sẽ già. Thầy bảo chúng tôi hãy tự chụp ảnh mình trong lúc này, để mà 1 năm sau chụp lại, chúng ta sẽ thấy mình già đi thế nào. Lúc nghe thầy nói, tôi thấy sống mũi mình cay cay. Thời gian thật là tàn khốc thế sao? Tôi chỉ muốn được dừng lại mãi lúc này, để người ta luôn gọi tôi là cô bé, cô nhỏ. Để con số được cắm lên bánh sinh nhật của tôi luôn bắt đầu bằng số 1. Để được vô tư đùa giỡn trong lớp học, được xỉa xói, đểu cán lẫn nhau mà chẳng giận hờn gì cả. Nhưng tôi bắt buộc phải lớn lên, không có Neverland nào ở thế giới này cả. Tôi phải bất buộc mở mắt ra mà nhìn cuộc đời.
Lớn lên có quá nhiều thứ phải nghĩ.