say something to me please

Cuối cùng thì ngày này cũng đã đến. Bảo là không mong muốn nhưng thật ra tối qua mình đã thức để chờ đợi kim đồng hồ nhích đến số 12 để tự nhắn tin chúc mừng sinh nhật mình (quả là mâu thuẫn).
Hôm nay, và về sau, người ta sẽ không coi tôi và cũng chẳng gọi tôi là con nít nữa(theo luật đàng hoàng đấy). Có chút tiếc nuối, những ngày tháng trẻ con non dại của tôi qua đi quá già dặn. Đến mức bây giờ nhìn lại cũng chỉ thấy tôi trẻ con đang đứng khóc một mình mà thôi. Vì vậy, cảm thấy nặng nề.
Và Chúa biết hết những chuyện đó, nên Ngài bảo tôi hãy cứ lớn lên, và Ngài sẽ nâng đỡ tôi suốt quãng đường còn lại. Thế nên những lo sợ và bất an, bớt đi được phần nào. Chúa thật kì diệu. Đấy là thứ duy nhất tôi cảm nhận được một cách rõ ràng sau 15 năm con trẻ. Ngoài ra, tất cả, dù có rõ, nhưng vẫn thấy mập mờ.
Đau đớn, cũng có nữa. Và cũng có nước mặt, khóc đến mức nhức cả đầu. Nhưng mà, dù đau đớn. có ích gì? Vẫn phải cuốn theo dòng thời gian, trôi đi và cứ thế.
Cuối cùng thì, thôi thì, happy birthday.